Menu Đóng

Giai thoại Bác Ba Phi: Bắt cá kèo

Ảnh minh họa theo phong cách phác thảo than chì cảnh Bác Ba Phi đang dùng tay minh họa câu chuyện bắt cá kèo cho lũ trẻ nghe dưới gốc tre.

Trong văn hóa dân gian miền Tây Nam Bộ, Bác Ba Phi là biểu tượng của nghệ thuật nói khoác đầy duyên dáng, biến những điều giản dị thành giai thoại khó tin. Giữa buổi chiều gió chướng xạc xào, ông lại bắt đầu câu chuyện kinh điển về thời hoàng kim đánh bắt cá kèo tại vùng biển Đá Bạc, nơi mà sự phóng đại và trí tưởng tượng được nâng lên tầm nghệ thuật khiến người nghe không khỏi kinh ngạc.

Hồi ức về vùng biển Đá Bạc

Dưới gốc bụi tre tàu xanh um trước nhà, Bác Ba Phi đang trò chuyện với lũ trẻ trong xóm. Mặc dù đã có vẻ mỏi mệt, không khí câu chuyện vẫn không hề hạ nhiệt. Thằng Truyền, đứa cháu tinh nghịch và cắc cớ nhất, chợt buột miệng hỏi: “Hồi xưa bác cũng đi bắt cá kèo nữa hả, bác Ba?”. Nghe câu hỏi đầy tính thăm dò, đôi mắt Bác Ba lóe sáng, lập tức đáp lời với giọng điệu quả quyết: “Ừ! Cá kèo tao bắt thì khỏi phải nói. Có những buổi thu hoạch phải dùng cả ghe thuyền mới chở xuể”.

Thằng Truyền tỏ vẻ nghi ngờ rõ rệt trên nét mặt, khiến Bác Ba không khỏi cười thầm trước sự ngây thơ của lũ nhỏ. “Vậy hồi đó bác bắt cá kèo ở tận đâu?”. Bác Ba đứng dậy, chỉ tay xuống đất bằng một ngón tay gầy guộc nhưng đầy uy lực. “Tụi con nên nhớ, vùng biển Đá Bạc thuở ấy còn kéo dài cho tới tận con kinh Lung Tràm này. Cá kèo lội trong nước đặc quánh như cháo trong nồi. Nhưng thời đó làm gì có phương tiện hiện đại như bây giờ, chủ yếu là bắt bằng tay không thôi”.

Ông xòe hai bàn tay phong trần, nhăn nheo giơ lên trước mặt lũ trẻ. “Cái tài bắt cá kèo bằng tay của tao xưa nay là độc nhất vô nhị. Mấy đứa con nhìn kỹ đây. Tao chỉ việc thò hai bàn tay xuống dòng nước, rồi giở lên một cái là dính ngay mười con. Mỗi kẽ tay một con, chúng nằm im thin thít, không hề có con nào trơn tuột ra khỏi được”. Đám trẻ ngồi nghe chợt thấm thía điều Bác Ba vừa kể, cái đầu gật gù tán thưởng, trong khi đó, đôi tay Bác Ba vẫn múa may như một vị phù thủy đang thi triển phép thuật.

Bài toán mười con cá kèo

Trong khi cả bọn xóm giềng đều bật cười khoái chí và chấp nhận ngay sự thật hiển nhiên do Bác Ba kể, thì riêng thằng Truyền lại lặng thinh. Nó chăm chú nhìn vào hai bàn tay của mình, miệng lẩm bẩm đếm thầm như đang thực hiện một phép tính toán học. Vụt một cái, Truyền bật dậy, bước nhanh tới nắm lấy tay áo Bác Ba Phi, chất vấn: “Bác vừa nói mỗi kẽ tay bác bắt được một con. Hai bàn tay có tất cả chỉ tám kẽ ngón, vậy làm sao bác bắt được mười con cá kèo một lần?”.

Câu hỏi bất ngờ và sắc sảo của thằng Truyền khiến Bác Ba đớ người, khuôn mặt thoáng chút lúng túng. Lời chất vấn chí mạng này quả thực đã khiến ông “trẹo cẳng ngỗng” theo đúng nghĩa đen. Sau vài giây trấn tĩnh, Bác Ba đưa tay vỗ vỗ lên đầu Truyền như thể đang nựng nịu, rồi hạ giọng chậm rãi giảng giải. “Đúng thế. Thằng Truyền hỏi đúng lắm. Thông thường, làm gì mà bắt được một lúc mười con cá kèo bằng hai bàn tay. Nhưng bởi vì tay tao bắt cá “dính” quá, cái uy danh của người bắt cá cừ khôi nó lan tỏa trong nước”.

Bác Ba cười hềnh hệch, hoàn toàn lấy lại phong độ. “Thế nên, mỗi khi tao thò bàn tay xuống sông, lũ cá kèo còn lại đã bị thần lực của tao hút hồn. Hai con cá tinh khôn nhất, chúng nó lội tới lội lui, lăm le chực sẵn bên ngoài, chờ bàn tay tao đặt xuống là chúng nó nhào vô hai con một lượt, chấp nhận chịu “dính ké” vào cái tài của tao. Nhờ vậy mà mỗi lần tao giơ tay lên đều vớt được trọn vẹn mười con!”.

Giai thoại Bác Ba Phi: Bài toán mười con cá kèo ở Đá Bạc

Posted in Bác Ba Phi

Bài tham khảo